Kể Từ...
Kể từ khi hết ngại ngần,
Điểm trang chút gió trên vầng trăng xinh.
Ví dù mưa bão rập rình,
Vẫn ngạo nghễ sống, vẫn bình yên thơ!
Kể từ khi hết bơ vơ,
Trần gian một lúc ngác ngơ hai người.
Chìm trong đáy mắt bồi hồi,
Vẫn là xuân sắc dẫu trời hoàng hôn.
Kể từ khi biết vui buồn,
Thoắt đi thoắt đến ngỏ hồn qua đêm.
Chỉ mong hoa mãi bình yên,
Cây đời xanh ngát cuối thềm lãng du .
Tương Giang